Sống với nhau được hơn 2 năm thì vợ chồng tôi ly hôn. Lý do ly hôn chỉ là vì những mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống và cách chăm con chứ không có người thứ ba nào xuất hiện cả. Có lẽ là những mâu thuẫn nhỏ ấy khiến tình cảm của chúng tôi cạn kiệt dần. Khi ra tòa, P (chồng cũ tôi) để lại hết tài sản, nhà cửa cho mẹ con tôi, chỉ cầm ít tiền để chuyển ra ngoài ở trọ. Hậu ly hôn, cuộc sống của tôi từng lâm vào đau khổ, khó khăn vì phải trở thành mẹ đơn thân, không ai giúp đỡ. Nhưng tôi không hối hận.
Sau 5 năm, tôi đã có chồng mới, có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc. Hiện tại tôi đang mang thai con thứ hai, cũng là con chung của tôi và chồng mới. Dù là dượng nhưng anh yêu thương, đối xử với con lớn của tôi chẳng khác gì máu mủ. Đó cũng là lý do khiến tôi rung động và trở thành vợ anh.
Hai ngày trước, tôi nhận được tin chồng cũ đang bệnh nặng và nằm viện cấp cứu. Nghĩ tình xưa nghĩa cũ, tôi đã đến thăm anh. Nhìn P nằm ốm yếu trên giường sau khi chạy thận mà tôi giật mình xót xa. Người đàn ông mạnh mẽ, to con khi xưa giờ lại ốm yếu đến mức không thể tự đứng dậy, không thể tự làm vệ sinh cá nhân mình.
Tôi có nên đưa con đến ở với bố nó vài ngày không đây? (Ảnh minh họa)
Khi tôi đến, P đang ngủ. Nhìn vật anh đang cầm trên tay, nước mắt tôi cay xè. Đó là tấm ảnh gia đình mà chúng tôi chụp khi thôi nôi con gái. Mẹ chồng cũ kể sau khi ly hôn với tôi, anh lúc nào cũng buồn bã. Anh còn nhiều lần đến nhà tôi nhưng không dám vào. Cho đến khi tôi lấy chồng mới, anh mới thôi ghé qua nhà chỉ để nhìn thấy mẹ con tôi. Giờ anh bệnh cũng chỉ mong được gặp lại con vài lần nhưng lại sợ con thấy bố ốm yếu rồi xa lánh. Bà nói P mâu thuẫn, buồn nhiều lắm.
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì P tỉnh. Thấy tôi, mắt anh có sức sống hẳn lên. Anh thì thào bảo tôi đưa con đến với anh. Mẹ chồng cũ nói vài ngày nữa có lẽ anh sẽ được ra viện. Nhưng lần ra viện này có lẽ là lần cuối cùng vì bác sĩ lắc đầu rồi. Bà không dám nói với anh, chỉ bảo anh ráng khỏe để còn đi về. P cầm tay tôi, thì thầm bảo tôi đưa con đến nhà để con bé chơi với anh vài ngày. Anh nhớ con, nhớ cả tôi.
Anh nói, nước mắt lưng tròng. Tôi cũng thương P lắm nhưng tôi cũng phân vân rất nhiều. Nếu cho con đến ở với P, tôi sợ chồng mới sẽ nghi ngờ rồi ghen tuông. Hơn nữa, con bé xa bố lâu như vậy cũng không nhắc đến P nữa rồi, giờ lại cho con đến gặp anh, tôi sợ con sẽ bị sang chấn tâm lý. Tôi gật đầu nhưng vẫn mâu thuẫn rất nhiều. Tôi có nên đưa con đến ở với bố nó vài ngày không đây? Và nếu từ chối P, liệu tôi có quá tàn nhẫn không?