Con dâu bà tên Như Loan, cô được sinh trưởng trong gia đình có điều kiện lại có công ăn việc làm ổn định khiến bà mát mày mát mặt với hàng xóm lắm. Dù là gái phố chính hiệu nhưng Như Loan vừa đẹp người đẹp nết chứ không khinh khiến con trai bà nhà quê khiến bà yên lòng và rất quý mến cô.
Nhà còn mình bà nên khi kết hôn con trai có bảo bà lên ở cùng nhưng bà từ chối vì phải ở quê nhà hương khói gia tiên tiền tổ. Với lại cuộc sống thành thị ồn ào bon chen bà không quen. Con đi lấy vợ bà thui thủi một mình nhưng cũng được an ủi hơn khi mỗi tháng hai đứa về thăm bà 1 đến 2 lần. Mỗi lần về con dâu khéo léo khiến bà ấm lòng lắm. Bà nghĩ số mình chồng mất sớm côi cút có mỗi thằng con trai trời đất không phụ lòng người ở hiền nên mới được cô con dâu ngoan hiền như cô. Nhưng bà vỡ mộng hoàn toàn khi lên chăm ở cùng vợ chồng cô vì cô sinh con đầu lòng.
Con dâu bà tên Linh, nhà vừa có điều kiện lại công ăn việc làm tử tế, xinh đẹp, giỏi giang, ứng xử ngoan ngoãn, lễ phép, bà không hãnh diện sao được. (Ảnh minh họa)
Xem thêm >> Tôi sẽ dạy cho anh bài học, gã đàn ông lăng nhăng
Như Loan sinh cho bà một thằng cu bụ bẫm khiến bà mừng rớt nước mắt. Bà vui quá bán hết lợn gà lấy tiền lên phố chăm con dâu với cháu đích tôn của mình. Đường xá xa xôi tuổi già sức yếu nhưng bà khoogn quản ngại khó khăn mang đồ ở quê lên cho con dâu vì cô từng nói thích ăn vì ở quê sạch sẽ. Vậy mà.. vừa nhìn thấy bà con dâu chạy ra tận cửa mang theo một bao diêm và một tờ giấy nói với bà
- Đốt vía đốt vái đã rồi mẹ hãy vào, chứ biết được vía của bà lành hay ác chứ.
Chút chạnh lòng nhưng bà nghĩ đến cháu bỏ qua. Đốt xong, nhìn bà mang theo nhiều đồ cô khó chịu nói:
- Mẹ mang mấy cái bị cái nàn ở quê lên làm gì. Đồ trên này thiếu gì ngon mà con chẳng thiết nói gì mấy cái quê mùa đó bẩn hết cả nhà.
Bà buồn lòng lắm... Bà vào rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng vì biết con dâu sạch sẽ. Lau khô tay háo hức bế cháu:
- Ôi đừng động vào cháu, mẹ đi tắm đi mẹ hôi hám bủi bẩn rửa tay hết sao được bế cháu lại bệnh tật ra.
Rồi bà cũng được ẵm thằng cháu đích tôn, nhìn bà Như Loan nói:
- Chắc mai con chẳng dám cho mẹ động vào cháu nữa. Nhìn mẹ bế cháu cũng quê quá. Mẹ muốn sống ở đây thì phải học dần cách sống thành thị đi ạ.
Đến lúc này thì bà Mai thực sự thất vọng về nàng dâu ngỡ tưởng ngoan hiền của mình. (Ảnh minh họa)
Bà nghe xong lòng đau như cắt bao mộng đẹp về cô con dâu ngoan hiền vỡ vụn từng mảnh. Đó chỉ là cái vỏ và đây mới là con người thật của con dâu mình.Nghĩ thương cháu thương con bà nhịn thêm vậy. Nhưng cái tính đanh đá khinh người khiến bà trở nên khó chịu và thất vọng.
Cháu nhỏ khóc đêm bà thương con dâu cả đêm thức bế ẵm. Có bà nên cô ta ỷ lại cho đến sáng cũng chẳng hỏi bà một câu còn hạch sách nói này nói kia. Cô chỉ ngồi xem phim ăn uống còn bà như ô sin trng nhà vậy. Bạn bè đến thăm hỏi han thì cô ta thẳng thừng nói:
- Mẹ chồng đó ở quê lên nhưng cũng có khác ô sin đâu.
Qua 1 tháng bà ra về. Thời gian đó bà ngỡ 1 năm vậy, mệt mỏi buồn bã vô cùng. Bà đã quyết định về vì quá nhiều ấm ức không thể chịu thêm nổi nữa. Con trai thì lo công việc chẳng để ý đến những thứ đang diễn ra, bà thì thương không muốn vợ chồng cãi vã. Vừa đi bà vừa lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Xem thêm >> Thử chồng giàu có và cái kết khiến vợ ngỡ ngàng